(¯*°.Bách Hiểu Đường chào đón bạn.°*¯)


Welcome to Bách Hiểu Đường

Bách Hiểu Đường, cái tên này thật ra là do momo trong một lần coi ngôn tình tiểu thuyết ghi lại vào Database. Cũng không hiểu vì sao cái tên này ban đầu có nghĩa là nơi lưu giữ thông tin, lại biến thành cửa hàng thuốc. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả chính là tiền thân của nó lại là HKS, không biết từ lúc nào bị biến hóa thành Bách Hiểu Đường, và cuối cùng là trở thành biểu tượng riêng cho web. Theo một quan điểm nào đó, thì momo và hakira rất có duyên với ba từ này, đổi mấy lần rồi cũng quay về với nó a~~ 

Có câu “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy” nên nhập gia thì phải tùy tục. 

Bạn là fan đam mỹ, SA và thích BL hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like và comment thật nhiệt tình. Nếu bạn dị ứng với BL nhưng vô tình lạc chân vào đây thì xin click back. Chúng tôi không thích bị nói xấu bằng những comment thiếu thiện chí.

Nếu bạn không thích comment, không sao cả, hãy like để chúng tôi có động lực viết/trans fic tiếp.

Thân. 

1402212185190_middle

 

[Trans][HunHan] Become Strangers – Chương 19


Chương 19:

 

Hừng đông bốn giờ, những ngọn đèn đường đã bắt đầu mỏi rã rời, không gian quạnh quẽ vắng vẻ một mảnh. Thỉnh thoảng chỉ có mấy chiếc xe đẩy xẹt qua, rồi lại nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

 

Khách hàng cũng chỉ còn sót lại vài ba người, ngay cả than nướng thịt cũng đã nguội lạnh từ lâu, Lộc Hàm thu dọn mấy vỏ chai bia ngổn ngang, nhanh nhẹn đặt trong giá đựng nhựa màu hồng.

 

“Sao chiếc xe kia đỗ hoài mà không chịu đi nhỉ, không phải là muốn chấn lột đấy chứ?”

Đọc tiếp

[Trans][HunHan] Become Strangers – Chương 18


Chương 18:

 

“Kẹt —— “

 

Cửa chậm rãi giật lại, ánh đèn mờ nhạt ngoài hàng hiên vội vàng chạy vào, thắp sáng một góc phòng tối tăm.

 

Ngô Thế Huân tháo cà- vạt, tinh thần mệt mỏi cất bước đi vào, vừa cởi giày vừa lần tìm công tắc đèn.

 

Căn phòng khang trang nhưng lạnh lùng vắng vẻ, nội thất ngăn nắp sạch sẽ bày đặt gọn gàng, tựa hồ không có vết tích người dùng. Trên tường, trong tủ âm không có lấy một bức tranh hay đồ trang trí, khoảng không trống vắng đến đáng sợ. Ngay cả gian bếp cũng vắng lặng không có hương vị khói lửa. Quả thực tựa như chưa từng có người ở.

Đọc tiếp

[Longfic][HunHan] Mộng – Chap 54


Chap 54

Chớp mắt một cái, trời đã sập tối, đoàn người quyết định dừng chân nghĩ ngơi. Phi Thanh vừa mới ngồi xuống, thì hai bên trái phái đã bị Lý Khuynh Thành và Lâm Thanh Ngọc chiếm lấy. Khoanh hai tay lại, ngã người dựa vào một gốc cây, Phi Thanh chỉ có thể nhắm mắt tĩnh tâm, để đỡ phải nghe hai con muỗi cứ thi nhau vo ve bên tai nó. Phương Lăng Việt thì nhảy lên cây ngồi, âm thầm quan sát mọi động tĩnh bên dưới. Những người còn lại thì đốt lửa, ngồi thành một vòng tròn.

“Ngô công tử, ngươi nghĩ chúng ta có thể giết được Lang Yêu không?” – Bùi Văn, lấy trong trữ vật ra một ít lương khô, phân phát cho mọi người. Đọc tiếp

[Longfic][HunHan] Mộng – Chap 53.2


Chap 53.2

Thái dương vừa ló dạng, cả ba liền khăn gói rời đi, để lại một Nhất Minh đang cắm đầu viết. Đến nơi tập trung, nhìn một đám người đang hừng hực khí thế. Phi Thanh chính là ngáp dài một cái, thức khuya dậy sớm quả thật là cực hình mà.

“Mệt quá, đến nơi thì gọi ta.” – Hóa thành một con chó nhỏ, Phi Thanh liền nằm phịch xuống đất ngủ.

“Thiệt hết nói nổi.” – Bế Phi Thanh lên, Lộc Hàm chỉ biết thở dài bất lực, sau đó thì hỏi Thế Huân – “Chúng ta tiếp theo làm gì đây?” Đọc tiếp

[Trans][ChanBaek] Nửa Khúc Tình Ca – Chương 6


Chương 6:

 

Có người nói, khi chúng ta chưa ghét cái thế giới dơ bẩn này, đó là bởi vì trái tim chúng ta còn trong sạch.

 

Cho nên, điều hoài niệm duy nhất có thể nhớ rốt cuộc là cái gì?

 

Là câu nói con ngoan được thốt ra từ miệng ba mẹ, hay những lúc dỗi hờn chạy xuyên qua đám cỏ lau làm nũng. Bầu trời khi đó rực rỡ sắc xanh, từng đám mây biến hóa đủ hình thù, kẹo đường, kem que, nhớ tới bất giác lại chảy nước miếng, sau đó kéo tay ba mẹ vòi vĩnh đòi quà.

Đọc tiếp

[Trans][ChanBaek] Nửa Khúc Tình Ca – Chương 5


Chương 5:

 

Con người hình như vĩnh viễn không thể hối hận vì những phương hướng đã chọn, bởi vì bất cứ lúc nào, điều duy nhất có thể làm được là vươn mình bay theo cơn gió.

 

Chỉ cần dừng chân, những bước đi sau đó sẽ thay đổi toàn bộ, cũng chẳng thể quay về lúc ban đầu được nữa. Có lưu luyến tiếc nuối hay không chẳng ai có thể biết.

Đọc tiếp

[Trans][HunHan] Become Strangers – Chương 17


Chương 17:

 

“Bá, bá.”

 

Tiếng từng trang giấy trở mình trong không gian chật hẹp trở nên bức bối, Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm người đang chuyên chú đọc trước mắt, trong con ngươi nhìn như bình tĩnh che giấu sự lo lắng.

 

Gấp tài liệu lại, Hoàng Tử Thao ngẩng đầu, buồn cười nhìn người đang khẩn trương bên kia, đôi mắt đào hoa như phát sáng. “Làm sao vậy? Sợ tôi từ chối ký?”

Đọc tiếp

[Trans][ChanBaek] Nửa Khúc Tình Ca – Chương 4


Chương 4:

 

Biện Bạch Hiền một đêm không ngủ mang theo đôi mắt gấu mèo đi học, trước khi ra khỏi nhà nhìn chiếc xe đạp của mình giống với của Phác Xán Liệt thì ngẩn người, cảnh tượng ngày hôm qua như một trái bom nổ tung trong đầu, oanh một tiếng, Biện Bạch Hiền lảo đảo lui ra phía sau không dám đi thẳng, mà là vòng xe đạp bỏ đi.

 

Cậu không biết có nên từ bỏ hay không, suy nghĩ một đêm, thế nhưng sau đó lại thỏa hiệp, đúng vậy, cậu vốn chẳng có thứ gì thì từ bỏ sao được.

 

Phác Xán Liệt, cậu có hiểu được những lời này.

Đọc tiếp

[Trans][HunHan] Become Strangers – Chương 16


Chương 16:

 

Bàn tay dính vài vết máu chậm rãi níu lan can đứng dậy, Ngô Thế Huân mím môi, có chút do dự giật lại cửa. Cánh cửa sắt tàn cũ nhất thời phát ra âm thanh kẽo kẹt nặng nề.

 

Trong phòng là một bức tranh ấm áp, ngọn đèn vàng mờ nhạt, hương thơm bữa tối vẫn chưa tan hết, cùng với âm lượng yếu ớt của chiếc TV, còn có bóng lưng ngủ gật của Lộc Hàm trên ghế sô pha…

Đọc tiếp

[Longfic][KrisYeol] Phong – Chap 3.4


Chap 3.4

Giảng đường – Nơi mà những người gọi là ‘sinh viên’ phải ngày ngày mài mông, lấy cho bằng được cái bằng chứng nhận tốt nghiệp. Là cái bệ phóng, đâm thẳng vào đời. Xán Liệt sau một đêm, ăn no, ngủ kỹ, đã hoàn toàn lấy lại được sức sống vốn có.

“Chậc, cầm sách ngược mà cũng học được. Tao thật khâm phục mày.” – Dòm dáng điệu sinh viên nghiêm túc của Xán Liệt, Lộc Hàm không khỏi chậc lưỡi. Đọc tiếp